Mưa bao giờ cũng thế, cũng cô đọng trong em từng nỗi nhớ chơi vơi và nhớ nhất vẫn là anh.
Mưa bao giờ cũng làm cho mọi thứ trở nên nhạt nhòa, còn nỗi nhớ cứ dài rộng ra
Mưa xuống nắng lên, gió thổi mây sẽ tan, rồi trăng cũng sẽ tròn đầy.
Lúc nhỏ tắm mưa là điều thật tuyệt vời, cứ mong chờ đến những cơn mưa nặng hạt mà nhảy nhót. Lớn lên mới biết đi dưới mưa thật cô đơn, mưa rơi trên mi mà không phân biệt đâu được là nước mắt đâu là mưa.
Giá mà mưa cứ rơi như thế này mãi, để em được ngồi đây mãi và suy nghĩ những chuyện vẩn vơ để thôi nghĩ đến anh một chút, để nhẹ lòng dù chỉ một chút thôi.
“Mưa thì mát mà tạt vào mặt thì rất Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì đau"
“Nỗi buồn trót dại đi ngược chiều, cứ thế bạt đi trong mưa, trong gió Vậy cũng tốt, Bão rồi cũng sẽ tan mà thôi"
Em nhớ anh tha thiết khi trời đổ nắng, và nhớ thật nhiều khi mưa cứ mãi rơi rơi như gợi nỗi buồn không tên trong chiều vắng.
“Từng giọt mưa cứ thế làm nhòe đi mắt ai Có lẽ đêm nay mưa cứ rơi cho trái tim quên đi ánh mắt buồn .."
Mưa hối hả xóa đi nắng mùa hạ Em hối hả xóa tất cả về anh
Mưa đến chậm rãi nhẹ buông từng giọt chứa những nỗi niềm vấn vương. Bật list nhạc du dương, nhìn mưa rơi khẽ khàng bên khung cửa, thấy chới với trong sâu thẳm tâm hồn
Mưa bao giờ cũng làm cho mọi thứ trở lên nhạt nhòa, còn nỗi nhớ cứ dài rộng ra
“Tôi thích mưa … vì đi dưới mưa chẳng ai biết nước mắt tôi rơi
Tôi thích giá lạnh … vì sống trong đó chẳng ai biết bờ vai tôi run lên vì cô đơn
Tôi thích bóng đêm… vì ẩn trong nó tôi không phải cố gắng cười gượng gạo"
Tự dưng em thèm một cơn mưa thật to, bởi thành phố lớn như vậy em có thể đứng giữa nó khóc hết nỗi buồn, mà không sợ gặp phải người, không sợ người ta bảo mình yếu đuối…Chúng ta kì lạ nhỉ yếu đuối trước những sợi nước mỏng manh….
“Tình yêu và hạnh phúc … giống như những hạt mưa vậy Trông thấy nhiều … nhưng đưa tay giữ lấy chúng thật khó"
“Tôi yêu mưa … Vì mưa là một vỏ bọc cảm xúc thật hoàn hảo Tôi yêu mưa … Vì mưa cuốn trôi đi bao kỷ niệm dĩ vãng"
Ngày mà mình đau lòng nhất thì cũng là lúc trời đổ cơn mưa
Mưa hôm nay nghe lạnh lùng hơn hôm qua và có gì đó ảm đạm hơn mấy hôm trước.
Cơn mưa rào mùa hạ cuốn trôi bao kỷ niệm dĩ vãng
Tình yêu và hạnh phúc giống như những hạt mưa, trông thấy nhiều nhưng giữ lấy chúng thật khó.
“Mưa rồi mưa, mưa hát ru đêm buồn Con phố vắng tênh đón anh về trong mưa"
Một ngày mưa và anh khuất xa nơi em, hình bóng cũ phai dần. Hãy cho em biết phải mất bao lâu em mới quên được anh
Trời mưa rồi…thích lấy xe chạy lòng vòng thành phố, ghé vào quán cafe nào có thể nhìn ra đường rồi ngồi tận hưởng giây phút này… Tiếc là bài báo cáo sắp phải nộp, không còn thời gian để ngồi thẩn thơ được nữa… Hẹn một dịp khác, khi cơn mưa đổ xuống…!!!
“Mưa hối hả xóa đi nắng mùa hạ Em hối hả xóa tất cả về anh"
Nếu hướng dương là người yêu thầm lặng của mặt trời thì tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa.
Chỗ em mưa rồi à? Nơi anh ở vẫn chưa. Em quên anh rồi à? Còn anh thì vẫn chưa…
“Rốt cuộc rồi cũng sẽ là mưa sau bao ngày nắng Rốt cuộc rồi em cũng biết sẽ mất người thì lanh và tay người chỉ ấm đôi khi"
Mưa rơi rơi rồi dứt từ từ dù bên ngoài vẫn còn vài giọt khẽ bay bay trong gió chiều nghe tê tái.
“Những giọt mưa cho dù là thưa thớt cũng đã đủ đưa con người ta về với những kỷ niệm xưa
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.
Mưa ngồi ở góc quán cafe quen, nghe nhạc không lời, đọc cuốn sách hay … Thế giới tự nhiên như thu nhỏ lại
Con người ta rốt cục là thấy mưa buồn hay thấy mình buồn trong mưa?
Một ngày mưa và anh khuất xa nơi em, hình bóng cũ phai dần. Hãy cho em biết phải mất bao lâu em mới quên được anh
Người ta nói, biết một người từng trải hay không từng trải, chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đó. Đôi mắt chính là nơi chứa đựng tất cả những ký ức vui buồn, những tâm sự chất chồng.
Nỗi buồn trót dại đi ngược chiều, cứ thế bạt đi trong mưa, trong gió Vậy cũng tốt, Bão rồi cũng sẽ tan mà thôi
Một chiều mưa lạnh, trông bóng ai ngoài mưa mà nhớ người
Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy, để em quên được cảm giác này. Chỉ giọt mưa hiểu em ra sao, chỉ mưa biết lòng đau thế nào.
Thành phố hôm nay lại mưa, ở nơi nào đó em có cảm thấy lạnh hay không?
“Cơn mưa chiều nay sao vô tình đến thế Ướt lối em về nước mắt khẽ tuôn rơi”
Mưa nghe tê tái, mưa nghe lạnh lòng những kẻ chờ mong.